BÁC SĨ SẢN-PHỤ KHOA CHIA SẺ 7 LÝ DO VÌ SAO IVF – PHƯƠNG PHÁP THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM LẠI LÀ MỘT Ý TƯỞNG BẤT ỔN


Tiến sĩ Bác sĩ Y khoa Damon Cudihy, aleteia

Các trẻ thơ bị tổn thương, những người mẹ bị tổn thương, những người cha bị tổn thương, xã hội đầy rẫy những con người thương tổn… Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau điểm qua 7 lý do vì sao không nên lựa chọn phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF)?

Bạn biết không, những năm tháng khi tôi còn ngồi trên giảng đường Đại học cũng chính là thời điểm được cho là đỉnh cao trong công cuộc Tân Phúc Âm Hóa với sự hướng dẫn của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Các trước tác của ngài về tính thiêng liêng của sự sống và quà tặng hôn nhân đã thực sự góp phần đào luyện hay định hình nên tôi ngày hôm nay, đặc biệt là khi tôi nhận ra lời mời gọi dấn thân vào ngành Y khoa và sau hết là chuyên khoa Sản-Phụ (obstetrics & gynecology). Rồi sau đó khoảng 7 năm, khi đang tham gia chương trình đào tạo nội trú chuyên ngành sản phụ khoa, tôi nhận ra một điều là ngay cả những người Công giáo được học hỏi hay tìm đọc nhiều về Giáo hội cũng chưa thực sự hiểu rõ cách đúng đắn về vấn đề thụ tinh trong ống nghiệm, hay gọi vắn tắt là “IVF” (In Vitro Fertilization) qua lăng kính của đức tin Công giáo.

Dựa trên kinh nghiệm trực tiếp của mình khi được đào tạo bởi các bác sĩ chuyên ngành IVF, chăm sóc hàng trăm bệnh nhân “được” IVF “khai thác” và nghiên cứu cách sâu-rộng về kỹ thuật này; tôi trở nên khá quen với những tổn hại mà ngành công nghiệp IVF gây ra, cũng như việc tiếp thị-truyền thông không ngừng về các thủ tục hay quy trình của IVF như một cách thế nào đó hòng “gầy dựng nên đời sống hôn nhân-gia đình”.

Trước khi đi vào chủ đề này, tôi ước mong được bày tỏ lòng cảm thông sâu sắc với những người phụ nữ khốn khổ trong tình cảnh hiếm muộn-vô sinh, và đây cũng chính là lý do mà tôi đã dành phần lớn thời gian sự nghiệp của mình để nghiên cứu-điều trị các nguyên nhân khác nhau gây nên tình trạng hiếm muộn-vô sinh ấy. Tôi hiểu rằng các đôi vợ chồng đến với phòng khám IVF đang rất cố gắng đáp lại khát vọng truyền sinh mà Thiên Chúa trao ban. Và quả thật họ ở đó bởi vì (họ) đang rất đau khổ khi biết được rằng mình không có khả năng sinh sản tự nhiên như bao người khác, hay phải chịu đựng sự vắng mặt của “tặng phẩm hôn nhân đầy cao cả” – chính là con cái hay trẻ thơ như Thánh Giáo hoàng Phaolô VI đã từng diễn tả.

Các cặp vợ chồng đến với phòng khám IVF thực sự đang rất cố gắng để đáp lại khát vọng sinh sản và dưỡng dục con cái mà Thiên Chúa trao ban.

Một điều dĩ nhiên là mỗi đứa trẻ được “tạo nên” nhờ quá trình thụ tinh trong ống nghiệm đều sở hữu tự nơi mình phẩm giá con người như tất cả chúng ta, dẫu rằng chỉ một số ít ỏi trong số chúng (tức, các phôi được thụ tinh) có thể sống sót cho tới khi được cưu mang trong cung lòng mẹ và được chào đời. Và nếu các trẻ thơ được thụ thai ngoài hôn nhân hay thậm chí là do bị hãm hiếp vẫn hoàn toàn là một nhân vị, và các em hoàn toàn xứng đáng được hưởng mọi quyền con người, thì những trẻ thơ được thụ tinh trong đĩa cấy – đĩa Petri nơi các phòng khám IVF cũng vậy.

Nếu thế thì tại sao tôi lại khuyên rằng không nên chọn làm IVF? Thưa, có rất nhiều lý do, nhưng trong giới hạn của bài viết này, tôi sẽ bắt đầu với 7 lý do sau đây trong số đó.

1. GIẾT CHẾT (sự sống) ĐỂ TẠO RA (sự sống)

Theo lời khuyên của Tiến sĩ Bác sĩ chuyên ngành Sản-Phụ khoa Thomas W. Hilgers và cũng là một chuyên gia Công giáo nổi tiếng trong việc cố vấn sinh sản, ông đã chia sẻ rằng: “IVF đang giết chết những đứa trẻ để tạo ra những đứa trẻ”. Một đánh giá thận trọng về các dữ liệu hiện có cho thấy chỉ có khoảng 4% phôi thai người (hay nói một cách khác là một em bé, một con người) được thụ thai sẽ hoàn toàn sống sót cho đến khi được sinh ra. Các phôi thai người hầu hết đều bị cố ý phá bỏ vì người ta phủ nhận sự tồn tại hay hiện hữu của chúng như một con người, họ muốn vứt bỏ chúng và chỉ xem chúng như một thứ rác thải đơn thuần và được dán nhãn là “trứng được thụ tinh”.

Thú thật, tôi sẽ không bao giờ quên được câu trả lời vô cùng nhẫn tâm của các chuyên gia IVF khi được những người chồng (trong các gia đình hiếm muộn) vấn đáp về số phận của “các phôi thai thừa” rồi sẽ ra sao? Bạn biết không, họ đã trả lời: “Chúng tôi sẽ vứt chúng vào thùng rác”.

Người đồng phát minh ra phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm – IVF là Bác sĩ Sản khoa Patrick Steoptoe, và khoảng tài trợ cho nghiên cứu IVF của ông được rút ra từ số lợi nhuận mà ông kiếm được nhờ việc thực hiện các ca phẫu thuật nạo phá thai,… Vậy, liên hệ một cách nào đó, chẳng phải là họ đang giết chết trẻ thơ để “tạo ra” trẻ thơ đó sao? IVF tồn tại bởi việc chọn lựa phá thai theo yêu cầu đã tồn tại trước hết. Theo tôi, IVF không thể được xem như một cách thế để phò sinh hay ủng hộ sự sống.

2. ĐỐI XỬ VỚI MỘT TẦNG LỚP TRONG XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI NHƯ NHỮNG MÓN TÀI SẢN

Các trẻ thơ hay các phôi thai được tạo ra trong ngành công nghiệp IVF đơn thuần được xem như những món hàng hóa do con người sản xuất, buôn bán và lưu kho (tức, trữ đông trong tủ nitơ lỏng). Phôi thai người được phân loại theo chất lượng của chúng như một sản phẩm nông nghiệp với các ký hiệu được chỉ định như 4AA hay 5AB. Và ngày càng có nhiều xét nghiệm di truyền được con người thực hiện để “loại bỏ” những phôi thai (hay nói cách khác là những đứa trẻ) bị đánh giá là yếu kém hay thấp kém về mặt di truyền, hoặc vì chúng không được con người ta mong muốn. Rõ ràng là sự sống của một con người mới không còn được đón nhận như một món quà đầy ân sủng đến từ Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa. Đúng hơn, là bản thân đứa trẻ (hay hữu thể nhân linh) đó giờ đây được xem như là một vật sở hữu, tức một món tài sản mà người lớn có quyền được chế tác và chiếm hữu chúng theo biết bao đòi hỏi của họ.

Thật đáng tiếc khi tiền lệ pháp lý (tiền lệ hợp pháp) đã dần cho rằng các phôi thai (khi được đông lạnh) ấy là một món tài sản được phân chia cho các đôi vợ chồng ly hôn, mà không phải là một con người. Với nền văn hóa hay nền văn minh nhân loại như ngày nay, dường như con người lại trở ngược về với lối hành xử thật đáng hổ thẹn biết bao khi đối xử với một tầng lớp trong xã hội loài người như một thứ tài sản để sở hữu hay chia chác.

3. ... HỆT NHƯ NHỮNG CON CHUỘT LANG (trong phòng thí nghiệm)

Các phôi thai người được cho là “dư thừa” (ví như thể là hàng tồn kho), tức không được người ta lựa chọn để giới bác sĩ-chuyên gia nỗ lực chuyển đưa vào tử cung người nữ thì lại trở thành nguồn nguyên liệu béo bở cho các hoạt động nghiên cứu khoa học. Có tới 96% số phôi thai người hay nói cách khác là số trẻ sơ sinh trong quá trình IVF bị cố tình vứt bỏ như những thứ rác thải, hay bị đem bán làm nguyên liệu cho các thí nghiệm khoa học, hoặc được đặt trong tủ đông, hoặc là bị chết trong quá trình nỗ lực chuyển vào tử cung người nữ để thân chủ có thể mang thai thành công. Tôi e rằng, chẳng bao lâu nữa xã hội chúng ta sẽ dần thụt lùi bởi cách thế này. Với phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm – IVF, lại một lần nữa nhân loại để cho sự sống con người bị mang ra làm thí nghiệm khoa học, thật đáng xấu hổ khi một nhóm những con người là các nhân vị bị người ta phán đoán-xem xét như là các hạ nhân – bên dưới con người hay không phải là con người...

4. KHÔNG TÌM RA NGUYÊN NHÂN THỰC SỰ GÂY HIẾM MUỘN


Đặc biệt là phụ nữ thường bị đối xử bất công và bị hạ thấp phẩm giá trong quá trình này. Không một người phụ nữ nào lại mơ ước có thai qua các thủ thuật tại một phòng khám thụ tinh ống nghiệm (IVF). Giống như trường hợp những phụ nữ buộc phải tìm đến các cơ sở phá thai, họ thường đến đó vì cùng đường, dù một phần không nhỏ là do xã hội đương thời cổ vũ các thực hành ấy.

Những tổn thương thể lý và tâm lý mà ngành công nghiệp IVF gây ra cho phụ nữ cũng tương tự như ngành công nghiệp phá thai: thường bị xem nhẹ hoặc cố tình né tránh. Điều người phụ nữ thực sự mong muốn là được chữa lành và được hồi phục để có thể thụ thai tự nhiên. Đáng tiếc, phần lớn bác sĩ ngày nay lại thiếu năng lực hoặc không quan tâm đến việc điều trị căn nguyên thực sự. Thay vào đó, họ nhanh chóng giới thiệu bệnh nhân đến “Phòng khám Hiếm muộn” — vốn trên thực tế chỉ là một “nhà máy IVF”.

Tại đó, IVF được trình bày như giải pháp tối ưu, thậm chí duy nhất, cho mọi nguyên nhân hiếm muộn, dù “chẩn đoán cuối cùng” phổ biến nhất thường chỉ là triệu chứng ban đầu hoặc đơn giản là “hiếm muộn không rõ nguyên nhân”. Khi người phụ nữ bước vào một quy trình nặng nề, tốn kém và đầy rủi ro thể lý, thân thể chị bị can thiệp như một đơn vị sản xuất.

Chẳng hạn, buồng trứng bị kích thích quá mức một cách phi tự nhiên để tạo ra 10 trứng hoặc nhiều hơn, chuẩn bị cho một thủ thuật đau đớn mà ngành IVF gọi thẳng thừng là “thu hoạch trứng”.

Đáng buồn thay, việc nghiên cứu và phát triển các phương pháp điều trị những nguyên nhân có thể chữa được của hiếm muộn bị bỏ rơi, vì nguồn vốn và sự quan tâm đều dồn về ngành IVF đầy lợi nhuận. Các cặp vợ chồng thường phải chi khoảng 30.000 USD cho mỗi chu kỳ; và vì chỉ khoảng 1/5 số chu kỳ dẫn đến phôi thai sống sót, nhiều cặp đôi phải bỏ ra hơn 100.000 USD mà vẫn không có kết quả.

Dẫu vậy, có vô số phụ nữ — sau nhiều chu kỳ IVF thất bại (không có thai nhi nào sống sót) — lại sinh con khỏe mạnh khi được điều trị đúng căn nguyên hiếm muộn. Chính tôi đã chứng kiến điều này nhiều lần trong thực hành y khoa. Thực chất, không người phụ nữ nào thật sự muốn IVF (nhất là khi được giới thiệu những phương án điều trị phục hồi đúng nghĩa). Và không người phụ nữ nào thực sự cần IVF.

5. NGƯỜI CHA CŨNG BỊ HẠ THẤP

Cả người đàn ông cũng bị xúc phạm trong quá trình này. Thậm chí vượt xa gánh nặng kinh tế, họ phải chịu đựng sự hạ thấp nhân phẩm cá nhân. Họ bị tách khỏi vai trò tự nhiên trong sự kết hợp thân mật với vợ — điều truyền thống được gọi là giao hợp vợ chồng. Thay vào đó, họ chỉ còn là “người cung cấp tinh trùng”, bị đưa vào phòng tắm với một lọ đựng mẫu và những hình ảnh khiêu dâm (được ngành IVF gọi là “phương tiện hỗ trợ”) để thực hiện một hành vi mô phỏng và phi tự nhiên nhằm lấy “mẫu”.

Sau đó, bác sĩ IVF — người chắc chắn không phải là chồng của người phụ nữ — sẽ là người “thụ tinh” cho cô với một khoản phí lớn. Tệ hơn nữa, tinh trùng dùng để tạo ra nhiều phôi thai trong đĩa cấy đôi khi lại được lấy từ những người đàn ông mà cả hai vợ chồng chưa từng gặp. Về mặt luân lý, điều này từng được mô tả như một hình thức ngoại tình vật chất. Thật khó tưởng tượng một quá trình nào làm tổn thương người nam sâu sắc hơn, nhưng các người chồng lại được yêu cầu chấp nhận nó như chuyện bình thường.

6. TIẾP DIỄN MỘT TRÀO LƯU HỦY HOẠI

Không chỉ từng đứa trẻ, người phụ nữ hay người đàn ông liên quan trong các quy trình IVF bị tổn thương, mà toàn thể xã hội cũng bị suy đồi khi trẻ em bị coi là một loại tài sản, được “sở hữu” hay “loại bỏ” tùy theo ý muốn của người lớn. Giống như việc xã hội rộng rãi chấp nhận ngừa thai, khiêu dâm và phá thai đã làm suy giảm luân lý và sự tôn trọng sự sống con người, sự chấp nhận và cổ vũ ngày càng tăng đối với IVF tiếp tục thúc đẩy xu hướng hủy hoại ấy.

7. “ĐOẠT VAI HAY ĐÓNG VAI THƯỢNG ĐẾ”

Ngay từ đầu, IVF không thực sự nhằm phục vụ phụ nữ hay “xây dựng gia đình”. Nó được thai nghén bởi những người đàn ông kiêu ngạo, muốn “đóng vai Thiên Chúa”. Nhà động vật học và đồng sáng lập IVF, Robert Edwards, từng tuyên bố: “Tôi muốn biết chính xác ai là người kiểm soát — Thiên Chúa hay các nhà khoa học trong phòng thí nghiệm — và đó là chúng tôi!”

Tiến sĩ Janet Smith dùng cụm từ “babies and bonding” (nghĩa là “con cái và sự kết hợp”) để diễn tả giáo huấn Công giáo về mục đích truyền sinh (procreative) và hiệp nhất (unitive) của hành vi vợ chồng theo ý định của Thiên Chúa. Suốt nhiều thiên niên kỷ, con người sa ngã thường bác bỏ mục đích truyền sinh bằng cách dùng các hình thức tránh thai — “hiệp nhất mà không cần con cái”. Ngược lại, trong 46 năm qua, một xu hướng đối nghịch nổi lên: chúng ta tìm kiếm việc sinh con nhưng lại tách rời hoàn toàn khỏi sự thân mật thể lý — “con cái mà không cần hiệp nhất”.

Cả hai điều lầm lạc này đều đã gây ra vô vàn đau khổ, đặc biệt cho phụ nữ và trẻ em. Những thiệt hại do não trạng tránh thai gây ra đã được trình bày đầy đủ ở nhiều nơi khác, nên bài viết này không nhằm bàn sâu. Ở đây, tôi chỉ cố gắng chạm vào bề mặt vấn đề và mở ra cuộc thảo luận về những tổn hại cá nhân và xã hội do IVF gây nên. Nói cách khác, đưa ra ít nhất 7 câu trả lời đầu tiên (trong vô số câu trả lời khác) cho câu hỏi: “IVF — tại sao không?”

~

Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ có đăng tải một tài liệu khái quát về các nguy cơ sức khỏe liên quan đến IVF tại đây: https://www.usccb.org/resources/IVF_Human_Cost_2024.pdf?fbclid=IwAR2nr3HztOeCwIv9_s84HAAl-JJ6bzRtD4C4bQAPzoWSju8wr0CZSUPNpSU

Nguồn bài viết: Dr. Damon Cudihy, M.D, aleteia.org, “An ob/gyn gives 7 reasons IVF is a bad idea”, đăng tải ngày 3/4/2024, truy cập ngày 1/12/2025

Chuyển ngữ: Maria Ngọc Tỷ

Nhận xét